Hmm, chỉ là viết tiếp câu chuyện của một bộ phim mà tôi vừa xem thôi. Đây là bộ phim tôi thích nhất dạo gần đây sau “Bên nhau trọn đời” bản điện ảnh. Bởi cái sự đẹp đẽ của tình yêu, cái sự tinh tế và lắng đọng trong từng cảnh quay ở Praha.
Trạch Dương là chàng nghệ sĩ đích thực, chơi đàn cho một ban nhạc tự do biểu diễn cho bất kỳ sự kiện nào được mời. Có tài nhưng thờ ơ với tất thảy thứ tài năng mà anh có. Còn cô là cô gái vừa bị chồng sắp cưới bỏ rơi. =))) Thật nhọ, có lẽ là do yêu quá lâu nên nhàm chán chẳng còn sức hấp dẫn gì. Cô lang thang tới Praha chẳng với mục đích gì cả. Có lẽ chỉ đơn giản đây là nơi người bà đã nuôi cô từng sống và có một tình yêu dang dở ở đây. Bà cô đã sống cả đời với tình yêu tuổi trẻ đó (tôi thực sự hâm mộ những người như thế). Trạch Dương cũng từng nói “Chờ đợi như thế, tôi không làm được. Nhưng nếu là vừa kết hôn vừa chờ thì tôi sẽ chờ”.

Cô có cả một to do list nổi loạn thật dài. Và trong số đó là “tình 1 đêm” và cô gặp anh, anh chính là đổi tượng mà cô nhắm. Tuy nhiên, thật không may, cô uống quá say, chẳng nhớ đường về. nên đành bỏ lỡ anh chàng đẹp trai lãng tử. Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, tình yêu bừng nở nhẹ nhàng mà lắng đọng trong họ như thế. Lãng mạn, nhẹ nhàng len lỏi khắp thành phố xinh đẹp của châu Âu.
Xen trong đó là câu chuyện tình cách đâu hơn 5 thập kỷ của người bà và vị bác sĩ tại thành phố này. Cả hai gặp nhau trong chiến tranh, vị bác sĩ mất liên lạc với vợ, còn bà của cô thất lạc liên hệ gia đình, mất trợ cấp. Bà cô làm trợ tá cho vị bác sĩ để có tiền trang trải cuộc sống, giữa họ cũng nảy sinh tình yêu. Tuổi trẻ, đúng là tràn đầy nhiệt huyết, họ yêu, sống và cháy hết mình vì cái thanh xuân đó. Nhưng tình yêu của họ dang dở. Một cách thực sự khiến trái tim tôi khó chịu. người vợ không chết, bà chỉ bị thương và đang tĩnh dưỡng ở một khu phía nam. Họ phải chia xa khi người bà tìm được cách liên lạc với gia đình. bà rời đi lặng lẽ mà không để lại một phương thức liên hệ nào.
Người vợ của vị bác sĩ cũng qua đời sau năm đó, cả hai người sống ở hai nơi với trái tim hướng về nhau. Một người vì bất lực vì không thể tìm được người đó. Một người day dứt không thể đi tìm vì sợ chen chân vào mối quan hệ của người mình thương. Họ đã sống như thế!!

Cô gái nhận được bức thư xưa cũ luôn tìm đường tới tay người nhận, đáng tiếc người bà đã ra đi mãi mãi. Và cô phảt hiện ra người bác sĩ vẫn luôn chờ, chờ đợi bà quay lại. Khi cô tìm được vị bác sĩ, ông đã quá già, vẫn ngày ngày ngồi ở chốn cũ hai người từng hẹn ước.
Trạch Dương và cô cũng vướng vào những rắc rối, bởi quá nhiều gánh nặng mà anh đang mang: người mẹ trầm cảm, đứa con mà anh có năm 19 tuổi vô cũng nổi loạn.
Nhưng rồi, tình yêu của họ đã có những dịu ngọt, dù khó khăn, chỉ cần họ nguyện ý thì giông tố ngoài kia có là gì.
Chỉ là đôi dòng vậy thôi! Xem phim rồi biết, trái tim tình si của cậu sẽ rung lên. Còn nếu không? Cậu ế là đúng rồi, nếu không ế thì trước sau gì cậu cũng ế mà thôi!! Còn tôi, tôi sẽ xem bộ phim này thêm nhiều lần nữa, cùng với người tôi thương!
Ren.