Câu chuyện phải kể trước khi quên!!

Thấy em cười anh cảm thấy nhẹ nhõm cả người đúng không?

Ren

Một ngày, cô trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, chán chường và stress cực điểm. Cô không nhếch mép cười, chỉ lặng lẽ mở khóa cửa, vứt xoạch balo xuống sàn, thay đồ và nằm sóng soài ra sàn, suy nghĩ vẩn vơ.

Anh qua tới, nhìn thấy cô uể oải nằm đó, trái tim anh lại trầm xuống. Cô không vui, hẳn nhiên sẽ thích gây gổ. Thói quen là thế, anh cũng quen rồi. Anh rửa chẻn và lấy đồ chuẩn bị nấu ăn. Cô càu nhàu trách anh sao giờ mới tới. Mắng anh cái này, la anh cái kia. Quả thực lúc cô không có tâm trạng, việc cô thích nhất là đi gây sự với anh.

Bữa cơm cuối cùng cũng nấu xong trong sự cáu giận của hai người, lặng lẽ ăn uống rồi nằm nghỉ. Cô trùm chăn, đeo tai nghe mở max volume và nghĩ ngợi vẩn vơ. Anh cũng lăn ra một góc ngủ thiếp đi. Cô tỉnh dậy khi cả người đã đẫm mồ hôi vì quá nóng, thấy trong phòng tối om, cô đá anh khiên anh tỉnh giấc. Ghé mắt nhìn, cô chẳng nói gì, vớ lấy cái điện thoại mở game ra chơi.

Anh ngồi cầm đống hồ sơ, viết viết. Một hồi, anh ngẩng đầu lên hỏi “Anh vào đảng năm nào ấy nhỉ?” Cô nghĩ thầm “Vào đảng cái gì mà vào đảng, đồ ngốc!”

Mùa quýt năm trước!

Ren

Anh hỏi thật, em đừng có giỡn!

Anh

Em nói thật, mùa quýt năm trước anh vào đảng, mùa Tết Conggo ấy.

Ren

Anh ngớ ra, mới biết mình nhầm. Nhìn mặt anh lúc đó, cô phá lên cười, bao nỗi lo lắng tan biến hết. Khuôn mặt anh cũng giãn ra, quên sự xấu hổ vừa rồi, trài tim mềm hẳn xuống. Anh quay qua cù cô và nói “biết anh nhầm còn cố ý đùa anh”.

Cả hai cùng lăn ra cười phá lên. Mọi thứ lại an yên như ngày thường rồi!!!

Ren.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu