TẢN MẠN CHIỀU MƯA BUỒN!

Ừ, thường thì chẳng nghĩ suy, mưa mặc kệ mưa, nắng mặc kệ nắng, nhưng hôm nay bồng chùng chình thấy lạ. Hay là do trời chuyển sang thu?

Hawren

Thế đấy, trời bỗng dưng ẩm ương đến lạ, từng giọt mưa cứ rả rích. Cuộn tròn trong chăn ấm cùng xem một bộ phim lãng mãn nào đó là lựa chọn tuyệt với nhất trong cái tiết trời này. Nhưng không, tôi lại ngồi ở văn phòng làm việc mải miết và nghe nhạc. Rồi bõng giật mình lắng nghe tiếng mưa rơi não nề.

Ồ, sao tiếng mưa hôm nay buồn thế nhỉ? Cứ như ông trời đang khóc thương cho ai đó. Hay đâu đó có người đang ngồi ôm chân bó gối rơi nước mắt để rồi cơn mưa trĩu nặng tâm tư?

Ngẫm ra, tuổi trẻ của ai cũng có lần ướt mưa, cũng có những cơn mưa thấm đãm nước mắt và day dứt. Tôi là người lạnh lùng, ngoài cảm xúc da diết dành cho những người tôi yêu quý, hầu như tôi lạnh nhạt với những tình cảm khác còn lại. Dường như trên thế giới này chẳng có gì liên quan đến tôi.

Nhưng tâm hồn này lại nhạy cảm với thiên nhiên đến lạ. Nhiều lúc, tôi cảm thấy bực bội với chính cảm xúc của mình, chỉ đổ một cơn mưa là lòng tôi lại chùng xuống, nhìn đám hoa li ti vàng rơi lả tả trên đường cũng thả hồn vào đó. Đà Nẵng này thỉnh thoảng cũng có mùi hoa sữa thoang thoảng, cái cảm xúc khó tả đến lại mỗi khi đi ngang qua vô tình vương phải.

Thỉnh thoảng, tự mình cũng thấy kỳ!!!

Ren.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu